Người tốt việc tốt

Gặp người “Giữ Văn hóa cho làng”

Từ xưa đến nay, đồ cổ luôn là thứ chơi khá xa xỉ và thường dành cho những người đam mê. Người ta yêu thích cổ vật có lẽ vì cái hồn của từng tác phẩm, vì nó thể hiện nét tinh xảo, kỹ thuật của những người nghệ nhân xưa, và trên hết đó là vốn cổ của cha ông được thể hiện qua cả một quá trình lịch sử. Chơi đồ cổ đòi hỏi lòng kiên trì, say mê, nhưng giữ đồ cổ lại đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ và mỗi người đều có cách bảo quản, giữ gìn riêng. Với ông Nguyễn Văn Trường xã Chấn Hưng cách lưu giữ đồ cổ chắc chắn nhất chính là gắn chúng lên tường.

 

 

Về làng Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, khi hỏi đến ông Nguyễn Văn Trường, ai cũng phải ngợi khen về tính kiên trì, cách giữ gìn đồ cổ độc đáo và rất riêng của ông. Từ những năm 90 của thế kỷ XX, nhận thức được các giá trị văn hoá làng quê đang ngày dần mai một, anh nông dân Nguyễn Văn Trường đã ấp ủ, cóp nhặt, sưu tầm các đồ gốm, sứ cổ trong xóm, ngoài làng với một ý nghĩ “gìn giữ văn hoá cho làng”. Vốn là bộ đội hoạt động nhiều năm tại Campuchia, năm 1985, sau khi xuất ngũ, anh Trường về quê xây dựng gia đình và làm nghề sơn bàn ghế kiếm sống. Thời gian ấy, trong lần đi sơn bàn ghế cho một ông lão buôn bán đồ cổ nổi tiếng trong huyện, được nghe giới thiệu về đồ cổ và tận mắt chứng kiến những món đồ độc đáo làm ông Trường càng thêm mê đồ cổ và quyết tâm tìm kiếm, thực hiện ước mơ sưu tập, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của mình.

Ban đầu vì điều kiện kinh tế eo hẹp ông chỉ tìm mua những món đồ cổ có giá trị thấp, chủ yếu là bát đĩa thời Lý, Trần, với giá từ 200 - 250 nghìn đồng/chiếc, cũng có những cái lên tới cả triệu đồng. Những mảnh gốm Gò Mun, Phùng Nguyên; võ hũ thời Hán; ấm, bát thời Lý, có cả rìu đồng Đông Sơn…Những độc, bình, chum vại thời Nguyễn, cối giã gạo của nông dân cũng được ông nâng niu gìn giữ.

Trải qua gần 30 năm lăn lộn tìm kiếm cổ vật và suốt 20 năm dòng dã, miệt mài gắn chúng lên tường, đến nay, ngôi nhà của ông nổi bật giữa con ngõ nhỏ nơi làng Sơn Kiệu xã Chấn Hưng. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà thoáng mang nét cổ điển, kiến trúc cung đình độc đáo. Với gần 9.000 bát đĩa cổ, hơn 2 tạ tiền xu, gần 1.000 chiếc cúc áo cổ, cùng nhiều đồ vật khác, ông Trường đã đích tay làm, sáng tạo gắn chúng lên tường như 1 bức tranh sống động, mới lạ. Những món đồ cùng đời ông xếp chúng sang hai bên cho cân xứng. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, ông gắn phần đáy bát, đĩa vào tường, ngửa phần bề mặt để lộ các hoa văn trang trí. Nhưng với những chiếc bát sâu, ông lại làm ngược lại, để không bị nhô cao dễ vỡ. Cách ông gắn chúng cũng rất công phu, tỉ mỉ. Phần cát ông đãi sạch, sau đó trộn đều với xi măng làm chất kết dính. Ông quan niệm mỗi món đồ cổ đều có một vị thần linh, bởi vậy làm gì cũng phải cẩn thận, sạch sẽ. Nhìn cách ông chạm nhẹ, vuốt ve mỗi thứ đồ cổ gắn trên tường mới biết ông yêu quý nó đến mức nào.

 

 

Qua không gian trưng bày của ông mới cảm nhận hết được mục đích “gìn giữ văn hoá” thật lớn lao, thi vị và vô cùng ý nghĩa. Khi được hỏi lý do ông không trưng bày nơi sang trọng, không cất giữ làm của riêng mà dán chúng lên tường ông Trường cho biết: “Căn cứ theo hoàn cảnh thực tế, kinh tế gia đình còn khó khăn, trong khi bản thân có lòng ham mê lưu giữ đồ cổ, bảo tồn văn hóa. Phá nhà đi không có điều kiện làm nhà mới, vì thế tôi nghiên cứu gắn trực tiếp vào tường để giữ gìn cho con cháu sau này. Để vào tủ sẽ không giữ được vì có nhiều cái mất. Nghèo quá bán mất, xem làm vỡ mất và ăn chộm, ăn cắp mất. Hơn nữa, gắn lên tường để thoả lòng đam mê và tiện bề cho bà con dân làng đến tìm hiểu văn hoá, lịch sử.”

Nổi bật nhất trong ngôi nhà độc đáo này là bộ sưu tập đĩa với các mảng trang trí mỹ thuật về chủ đề thiên nhiên như: Hoa điểu (chim hoa), Thạch trúc (tre trúc và đá), Tam hữu (hoa mai, cúc, trúc), Tùng hạc (chim hạc và cây tùng), Lý ngư (cá chép), Phượng vũ (chim phượng), v.v... Bên cạnh đó còn có mảng đề tài vẽ người trong tích truyện như: Trúc lâm thất hiền, Lã Vọng, Phúc - Lộc - Thọ, v.v... Và cũng chẳng biết từ bao giờ, ngôi nhà đĩa bát cổ không còn là hình ảnh và niềm vui riêng của ông Trường, bởi ngôi nhà lâu nay đã trở thành câu chuyện lý thú để du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn và ông Trường là “nhân vật kỳ lạ” mà mọi người có thể tự hào giới thiệu với bạn bè phương xa.

Trao đổi với chúng tôi về cách lưu giữ đồ cổ có một không hai này, anh Nguyễn Xuân Hồng xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc, người cùng chơi đồ cổ với ông Trường tâm sự: “Mỗi người đều có một cách chơi đồ cổ riêng, với tôi đồ cổ là thứ tôi cất vào trong tủ và có thể đem ra trao đổi, mua bán. Ông Trường mua đồ cổ đề giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, ông gắn chúng vào tường để ai cũng có thể chiêm ngưỡng những cổ vật, giá trị tinh hoa của dân tộc. Quả thật giới chơi cổ vật chúng tôi rất đáng nể về cách lưu giữ cổ vật của ông.”

 

Ông Trường (người mặc áo trắng) đang giới thiệu cổ vật với bạn chơi đồ cổ

 

Người dân quanh vùng không còn lạ gì với hình ảnh một người nông dân mang tâm hồn nghệ sĩ trên chiếc xe máy cũ rong rẻo trên khắp nẻo đường tìm kiếm đồ cổ. Ông thường lên tận sông Hồng - Việt Trì mang từng viên sỏi dưới sông về nhà, hay đến từng điểm thu mua sắt vụn tìm kiếm những món đồ mà người ta đã vứt đi. Và nếu có một lời giải thích cho sự kỳ công này, chắc hẳn không gì khác ngoài niềm đam mê và mục đích giữ gìn đồ cổ của ông. Mỗi nơi ông đến, mỗi mảnh đất ông từng đặt chân qua, những chiếc đĩa, mảnh vỡ, đồng xu được gắn lên tường đều là những giọt mồ hôi của ông cùng biết bao vất vả, sự lam lũ của người vợ và hai con nơi thôn quê đã giành dụm, chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi cho ông thực hiện ước mơ của mình.

Bà Hồ Thị Nga – vợ ông Trường cho biết: “Lấy nhau sinh cháu đầu được 28 ngày ông bắt đầu đi tìm đồ cổ. Trong thời gian đó, mẹ con ở nhà vất vả nhặt nhạnh nuôi nhau. Hiện hai con đã gần 30 mươi tuổi và đi xây dựng gia đình nhưng ông vẫn chưa hoàn thành ý tưởng của mình. Bây giờ mẹ con vẫn an ủi nhau, thấy việc làm của ông cũng ý nghĩa nên động viên ông tiếp tục hoàn thiện công trình của mình”.

Mặc dù rất bận bịu trong công việc sưu tầm và trưng bày đồ cổ, nhưng những lúc có điều kiện ông vẫn giành thời gian nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, thôn xóm. Bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Với nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa của ông, nhiều người dân trong xóm, ngoài làng biết chuyện còn mang đến biếu không những đồ vật gốm, sứ trong gia đình mà trước đó nhiều lái buôn đồ cổ đã ngã giá bằng con lợn hoặc vài tạ thóc nhằm góp vốn làm giàu thêm “bộ sưu tập” của ông.

 

Ông Trường đang dán đồ cổ lên tường rào

 

Ông Trường cho rằng: “Cổ vật không chỉ là những món đồ có giá trị vật chất có thể đem trao đổi, mà ông quý trọng cả những mảnh vụn, mảnh vỡ, những món đồ không lành lặn. Đấy là dấu tích của một thời, nó gắn với giá trị tâm linh và lịch sử mà khi tìm hiểu mỗi con người đều có thể nhận thấy dấu tích xa xưa của ông cha mình”. Hiện, ông Trường vẫn đang tiếp tục ấp ủ nhiều dự định góp nhặt thêm nhiều bằng chứng của quá khứ để người sau có thể tự hào về một nền văn hóa tinh thần còn tồn tại với thời gian.

 

 

Có thể khẳng định, số đồ cổ trong bộ sưu tập của ông có giá trị kinh tế không quá cao, nhưng hẳn giá trị lịch sử, văn hoá của nó thì khó bề đo hết được. Việc làm của ông nông dân Nguyễn Văn Trường mang đầy ý nghĩa văn hoá, khi mà cuộc sống đô thị đang từng ngày len lỏi, tác động tới cuộc sống sinh hoạt ở các làng quê, thì ý thức bảo tồn các giá trị văn hoá thật đáng trân trọng và ghi nhận. Hy vọng trong tương lai gần, không gian trưng bày cổ vật của ông sẽ là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, đồng thời, là địa chỉ góp phần nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hoá lịch sử của dân tộc nói chung và huyện Vĩnh Tường nói riêng./.

                                                                                               

 

 

                                                                Trần Quân – Quốc Chính

 

Ngày đăng: 01/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*