Dành cho du Khách

Quê tôi mùa gặt

Không biết tự bao giờ cái tên “đất lúa Vĩnh Tường” đã gắn chặt và thân quen với người dân quê tôi đến vậy. Có phải vì Vĩnh Tường là một huyện đồng bằng có trên 9 km đường sông Hồng dọc bờ tả ngạn; là đỉnh của đồng bằng Bắc bộ phì nhiêu, màu mỡ. Hay, bởi Vĩnh Tường là nơi mà rất có thể từ thuở xa xưa, đã từng là một trong những địa phương được Vua Hùng xuống đồng dạy dân trồng lúa nước. Di chỉ Gò Ma cả (Thổ Tang), Nghĩa Lập (Nghĩa Hưng) được xác định niên đại mấy nghìn năm là minh chứng... Những yếu tố đó hội tụ, đủ để tạo ra thế mạnh cho huyện là nông nghiệp và tập trung chủ lực là cây lúa.

Và cây lúa của đất này, đã chứng tỏ qua những cánh đồng 5 tấn đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa của thập niên 60 của thế kỷ trước tại miền quê thôn Thượng, xã Tuân Chính, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.  

Tiếp nối truyền thống ấy, ngày nay sẵn có địa lợi, người dân Vĩnh Tường đã chủ động, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đồng ruộng. Những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao (xuân muộn) đã không phụ công người trồng cấy, chăm sóc, đua nhau uốn câu, ngả màu vàng chín rộ.

 

 

Giữa độ tháng 6, đi trên những cánh đồng lúa vàng ươm, trĩu hạt, nhìn người nông dân thăm đồng, cầm trên tay dé lúa trĩu bông, rồi cắn đôi một hạt, mắt nheo nheo cười tít, đủ biết họ vui như thế nào trước thành quả lao động của mình. Và cũng chẳng phải đợi lâu, ngày gặt hái đã tới. Sự hối hả được đẩy cao hơn nữa, khi mà những bông lúa đương độ, gặp cái nắng nóng trong những ngày “hạ chí” chín nhanh vô cùng, khi mà lịch cấp nước thời vụ sắp về đồng và những chòm mạ được gieo trước đó đang lên nhanh... tất cả đã sẵn sàng cho một mùa vụ tiếp theo (vụ lúa hè thu).

Chưa hẳn đã hết lý do của sự hối hả buộc phải đẩy cao hơn nữa, bởi những chiếc máy vò lúa đang hoạt động hết công suất, lúa gặt giờ đây được cắt ngang thân và đon thành từng bó to như cái thùng gánh nước, gốc rạ còn lại sẽ được lia ngả ra trên mặt ruộng, để khô, rồi gom thành từng đống, đốt lấy tro bón ruộng luôn.

Mộc mạc, chân tình là thế đấy, dường như trời đất biết điều này mà phú cho người nông dân có một sức khỏe, dẻo dai đến kỳ lạ. Hầu như không màng thời gian khuya sớm. Để tránh cái nắng như nung, họ đi gặt, vào khoảng thời gian mới bắt đầu một ngày mới chưa lâu, lúc ba, bốn giờ sáng gì đấy; có những gia đình tận dụng đèn đường, đêm trăng mà gặt cả đêm cho xong. Khi thời điểm nắng lên là lúc họ chuyển sang việc phơi phóng và thu dọn sau phơi. Nắng nỏ, những khoảng trống có thể tận dụng được, lại được sử dụng, ngoài khoảng sân nhỏ của nhà mình. Nhất là những khoảng đường bê tông, nếu là phơi lúa thì được chặn lại hai bên đầu bằng vật cản mất khoảng 2/3 bề ngang đường, còn lại là phơi rơm. Giữa buổi trưa hè, nhìn ra mặt đường rừng rực như lửa, rơm được gảy bung xốp lên, lúa phơi được được đảo thành từng luống, tất cả như một mẻ rang hầm hập giữa mùa hè. Bóng những người nông dân nhỏ bé vẫn “tả sung, hữu đột” giữa trời nắng chang, đưa cây gậy gảy rơm, cây cào chan lúa không ngừng nghỉ, khiến người đứng trong bóng mát cảm thấy rùng mình. Chiều tà, những chiếc xe lôi tự chế (dạng ba gác được kéo bằng xe máy) chất đầy rơm ngất ngưởng, hay nặng trịch những bao lúa, nổ phành phành tiến về nơi tập kết... Rơm khô được chất thành cây (cây rơm), để dùng vào việc sau này, lúa đủ khô được sơ chế lại cất vào chum hoặc đóng thành bồ...

Vẫn quen câu nói “mùa gặt”, tưởng như thời gian là dài, nhưng bây giờ nó thật chóng vánh, mang hơi thở của công nghiệp. Mà thực tế là như vậy, những mùa vụ gối nhau liên tục, giống cây trồng ngắn ngày, cơ khí hóa đồng ruộng... chừng ấy thôi, đã đủ thấy như một dây chuyền sản xuất khổng lồ trong nhà máy. Các công đoạn, thao tác, thời gian thực hiện (lịch mùa vụ)... rất bài bản, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, mùa gặt, hôm nay hối hả đến vô cùng.

Cộng thêm vào đó, tỷ lệ trúng mùa, năng suất cao hầu như tuyệt đối hàng năm, đã tạo tâm lý phấn khởi cho bà con, càng thêm hăng say trên đồng ruộng. Họ gặt đổi công cho nhau, tạo thành từng nhóm hộ gia đình cùng làm việc, mệt đấy, mà vui đấy. Những gương mặt sạm nắng, nhưng ánh mắt và nụ cười thì vẫn rạng ngời, đôn hậu, vì năm nay lúa “cũng được chú ạ!”.

                Như một lẽ tự nhiên thôi, người nông dân quê tôi vào mùa gặt, cũng vẫn ruộng đồng như thế mà nay chỉ một thời gian ngắn, “lúa đã vào bồ”. Và như thế, người dân đi vào tác phong công nghiệp trên đồng ruộng từ lúc nào họ không biết. Họ chỉ biết rằng, làm như vậy đang thực sự hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Niềm tin ở chất lượng sản phẩm, ở ngay chính những những gì người nông dân được nghe, được thực hiện và tận mắt “mục sở thị” ngay chính trên đồng ruộng của mình, thì đó mới thực sự là đổi mới, là “lẽ sống, hạnh phúc” trong đời sống lao động của họ hôm nay. Đó cũng chính là công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang được đẩy mạnh thực hiện và ngày càng tốt đẹp ở mỗi một miền quê, mà mùa gặt quê tôi là một minh chứng./. 

 

Lương Cầm Vĩnh

Ngày đăng: 24/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*