Dành cho du Khách

Vĩnh Tường vùng quê giàu bản sắc văn hóa dân gian


Vĩnh Tường là vùng đất cổ thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng (Bắc bộ), là vùng chuyển tiếp địa văn hoá Hùng Vương xuống văn hoá Kinh Bắc - Thăng Long. Văn hoá Vĩnh Tường vừa có yếu tố văn hoá Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, lại vừa có khí chất tầng nền của văn hoá vùng Đất Tổ. Các nhà khảo cổ học đã chứng minh trong các tài liệu nghiên cứu, huyện Vĩnh Tường có di chỉ Lũng Hoà, Nghĩa Lập, Ma Cả, Gò Mát thuộc thời kỳ văn hoá Phùng Nguyên, cách ngày nay khoảng 4000 năm. Ngoài ra, còn ghi dấu tích xưa ông cha ta đắp đê quai trị thuỷ; thờ Vua Hùng, con cháu và tướng lĩnh thời nhà Hùng những người đã có nhiều công lao trong buổi đầu dựng và giữ nước. Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, ngày nay còn lưu giữ được 155 di tích lịch sử Đình, Chùa, Đền, Miếu… trong đó: 18 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh. Vĩnh Tường còn là nơi có nhiều người học hành, đỗ đạt. Thời phong kiến có tới 23 bậc Đại khoa (tiến sỹ nho học), 250 cử nhân nho học.

Nói đến Vĩnh Tường là nói đến truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, truyền thống đoàn kết, đấu tranh bất khuất, kiên cường từ rất lâu đời. Những đặc trưng tốt đẹp ấy thể hiện rõ nét trong các loại hình văn hoá dân gian phổ biến ở các hội hè, đình đám của làng quê. Lễ hội dân gian cổ truyền ở Vĩnh Tường gắn kết với sự xuất hiện tâm linh cộng đồng nông thôn, đã để lại nhiều dấu tích trong các di chỉ khảo cổ trên địa bàn.

Bên cạnh những hoạt động vật chất cần cù, một nắng hai sương để tạo ra sản phẩm nuôi sống con người. Người dân Vĩnh Tường còn có đời sống tinh thần rất phong phú. Trong gian khổ khó khăn, họ luôn lạc quan yêu đời, tin yêu ở cuộc sống.  Những đặc trưng tốt đẹp ấy thể hiện rõ nét trong các loại hình văn hoá dân gian phổ biến ở các hội hè. Trong các làng xã còn bảo tồn và lưu truyền các làn điệu dân ca đồng bằng Bắc bộ như hát chèo, hát văn, ca trù, hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân…

Để cung cấp tư liệu tìm hiểu điền dã dưới đây là những thống kê về một số lễ hội và trò diễn dân gian truyền thống tiêu biểu, có từ hàng ngàn đời, gắn với cuộc sống sinh hoạt và là niềm tự hào của người dân Vĩnh Tường.

 

 

 * Lễ tiệc xướng ca:

- Làng Cao Xá; làng Bình Trù, xã Cao Đại vào các ngày tứ quý tiệc lệ, sau tế lễ có hát thờ.

- Đình làng Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng tiệc lệ các ngày mùng 10 tháng giêng và 12/9 sau tế lễ có hát xướng thờ thần.

- Đình Thượng Giáp; Hạ Giáp làng Hưng Lục, xã Nghĩa Hưng có tiệc lệ tháng 9, sau tế lễ có hát xướng thờ thần.

- Miếu Đồng Vệ, xã Đại Đồng mở tiệc hát vào ngày 10/9.

 

 

* Tục giao đấu:

- Đình Hoàng Xá hạ, xã Kim Xá tiệc ngày mồng 10 tháng giêng, cùng với môn vật thờ, có đánh cờ để sự thần.

 

- Hai làng Bích Đại, Đồng Vệ xã Đại Đồng mở tệc khai hạ rất chu đáo và hoành tráng vào tháng 9 hàng năm. (thời gian 5 ngày từ mùng 5 đến 14).

 

 

* Lễ thức nông nghiệp:

 

- Hội Cướp gươm, cướp bông và cướp mạ Bồ Sao. (ngày 15 tháng 5 âm lịch) và Lễ hội xuống đồng  (ngày 16 tháng 5 âm lịch).

 

- Lễ hội Cầu tằm xã Phú Đa (mùng 7 tháng giêng)

“Lụa Chàng, vải Ó khốn khó cũng mua.”

 

- Lễ hội Cầu tằm làng Bàn Mạch, xã Lý Nhân (mùng 6 tháng giêng)

 

- Hội thi dưa hấu ở thị trấn Thổ Tang (tháng 3 âm lịch)

 

- Bắt Chạch trong chum làng Văn Trưng, xã Tứ Trưng (mùng 6 tháng giêng).

 

 

* Lễ rước:

- Lễ rước kiệu xã Đại Đồng một nghi lễ rước kiệu cổ tiêu biểu ở Vĩnh Tường.

 

- Lễ rước kiệu xã Tứ Trưng (mở hội 5 ngày).

 

- Lễ Rước cây bông, cam Giá, An Tường (mùng 7 tháng giêng)

 

 

* Nghi thức rước nước:

 

- Làng Cẩm Chiền, xã Kim Xá thờ ba vị thần Tản Viên (Nguyễn Tùng); Cao Sơn (Nguyễn Sùng); Quý Minh (Nguyễn Hiển), tướng của Vua Hùng Duệ, có lễ tiệc vào ngày 10 tháng giêng. Trước ngày tiệc chính, có lễ rước thần từ trong thần điện ra cửa đền làm lễ “mộc dục”.

 

- Làng Thủ Độ, xã An Tường; xã Lý Nhân có lệ rước nước ở sông Hồng về đình làm lễ “mộc dục”. (từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng giêng).

 

- Làng Duy Bình, xã Vĩnh Ninh ở đền Ngự Dội có rước nước “mộc dục điện” đền tắm gội (từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng giêng).

 

 

*Nghi thức rước tổ nghề:

- Làng Bích Chu, xã An Tường có nghề đan cót, đan nong trước khi có nghề mộc nổi tiếng, tinh sảo như hiện nay; làng Vân Giang có nghề nấu Rượu; làng Thùng có nghề Rèn, xã Lý Nhân và xã Vĩnh Sơn có nghề truyền thống nuôi Rắn.

Chính vì thế, trong dân gian còn truyền lại câu:

 

                                                                                       “Bích Chu đan cót, đan nong

 

Vân Giang nấu rượu, làng Thùng đánh dao”

 

* Những sắc thái hội làng:

 

- Đình Thổ Tang là một trong những ngôi đình cổ nhất còn lại ở Vĩnh Phúc hiện nay. Đình được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XVII, thờ Lân Hổ, một danh tướng có công đánh giặc Nguyên- Mông thế kỷ XIII (tổ chức vào ngày 13 tháng giêng hàng năm).

 

 

* Tục hội săn bắt:

- Tục săn cuốc làng Huy Ngạc, thị trấn Vĩnh Tường (mùng 4 tháng giêng).

- Tục săn cuốc làng Thượng Lạp, xã Tân Tiến (mùng 10 tháng 2 âm lịch).

 

 

* Hội về nghề nông:

- Làng Hoàng Xá, xã Kim Xá đình làng mở hội vào 24 tháng giêng. Hàng năm có 2 chương trình hội:

+ Hội vật Bò trước cửa Đình còn gọi là “vật ông đô” là một nghi thức sát sinh hiến tế.

+ Hội xuống đồng: tiến hành ngay sau khi cuộc vật bò làm lễ hiến sinh.

          - Hội làng Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh.

 

- Hội trình diễn Trâu rơm Bò rạ, Tứ dân chi nghiệp và Hội tung con ở làng Bích Đại, Đồng Vệ, xã Đại Đồng. (mùng 4 và 5 tháng giêng).

 

 

* Hội về cây bông:

- Hội cướp gươm, cướp bông xã Bồ Sao (ngày 15 tháng 5 âm lịch).

 

- Hội rước cây bông, cam Giá, xã An Tường (mùng 7 tháng giêng)

- Cây bông làng Phủ Yên, xã Yên Lập (ngày 25 tháng 4 âm lịch).

 

 

* Hội đá Cầu:

- Làng Cẩm Chiền, xã Kim Xá mở “hội phong cầu” cũng là một lối cướp cầu dùng tay, trong 3 ngày hoặc 1 tháng có xuất xứ từ thời Duệ Vương (diễn ra vào ngày mùng 6 tháng giêng).

 

- Làng Thượng Lạp, xã Tân Tiến mỗi năm mở hội một lần vào mồng 9 tháng 9. Rước kiệu từ Đình đến lăng cáo lễ, nghinh thánh về đình mở lễ hội. Ngày mồng 10 tế lễ có các trò đánh cầu gọi là “hất phết”.

 

 

* Hội vật:

- Hội thi đấu vật dân tộc ở làng Cẩm Chiền, xã Kim Xá. Thời gian từ 3 ngày đến 1 tháng ở hành cung (mùng 6 tháng giêng).

- Hội thi đấu vật dân tộc ở Hoàng Hạ, xã Kim Xá và xã Yên Bình đây là hai lò vật nổi tiếng thời gian 1 ngày (mùng 10 tháng giêng).

- Làng Vĩnh Lại Thượng, xã Chấn Hưng thời gian 1 ngày (12 tháng giêng).

 

- Làng Yên Lỗ, xã Nghĩa Hưng thời gian 1 ngày (14 tháng giêng  và 1 ngày vào mùng 10- 3).

 

- Thôn Thủ Độ, xã An Tường thời gian 1 ngày (mùng 01/2).

 

- Thôn Thượng, xã Thượng Trưng thời gian 1 ngày (mùng 01/2).

 

- Thôn Bình Trù, thôn Cao Xá, xã Cao Đại thời gian 1 ngày (mùng 01/3).

 

- Làng Hưng Lục, xã Nghĩa Hưng thời gian 1 ngày (14/9).

- Hội Vật xã Đại Đồng thời gian 4 ngày (từ 20-24 tháng giêng).

 

 

* Hội đánh cờ:

- Hội cờ người xã Đại Đồng (mùng 10- 14 tháng 9).

- Hội cờ người làng Yên Nội, xã Chấn Hưng (11 tháng 9).

- Hội cờ người 3 làng Yên Nội, Yên Phú, Yên Thọ xã Chấn Hưng (10 tháng giêng).

 

 

          * Hội kéo co:

 

- Đình làng Hoà Loan, Lũng Hoà thời gian 5 ngày (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng giêng).

 

 

* Hội thi bơi chải:

- Hội làng Văn Trưng, xã Tứ Trưng bơi thuyền trên đầm Rưng ( mùng 6 tháng giêng). có câu ca về hội như sau:

 

“Giai tráng lực thi bơi thuyền ván

 

Gái đang thì tranh dún đu đôi”

- Thi bơi chải Bạch Hạc (ngày  20 tháng 5 âm lịch).

 

- Thi bơi chải giữa hai làng Phù Yên và Hạc Đình xã Nghĩa Hưng (từ 23 đến 27 tháng 5 âm lịch).

 

- Thi bơi thuyền làng Duy Bình, xã Vĩnh Ninh bơi vượt qua sông Hồng (15 tháng giêng).

 

 

* Các trò diễn trong hội làng:

 

- Làng Phù Lập, xã Tam Phúc có múa đao và đánh gậy (mùng 3 tháng giêng).

 

- Hội thi hú đáo ở làng Lũng Ngoại, xã Lũng Hoà. (từ mùng 4 đến 7 tháng giêng).

 

- Làng Bích Đại, xã Đại Đồng có lệ múa gậy (mùng 4 tháng giêng).

 

- Làng Văn Trưng, xã Tứ Trưng; Làng Thượng, xã Thượng Trưng có lệ múa gậy (mùng 6 tháng giêng).

 

- Làng Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng có lệ múa gậy (mùng 12 tháng giêng).

 

- 2 làng Tuân Lộ, Phù Chính, xã Tuân Chính có hội múa gậy (từ mùng 4 đến mùng 10 tháng giêng).

 

- 2 làng Vân Giang, làng Đọ xã Lý Nhân có hội múa gậy (vào đêm 30 Tết).

 

- Làng Bàn Mạch, xã Lý Nhân có đấu gậy và múa roi tập trận (17 tháng 10).

- Làng Phù Lập, xã Tam Phúc có múa đao và đánh gậy (mùng 4 tháng giêng).

 Ngoài ra, còn một số cuộc thi khác như:; xã Tứ Trưng có biểu diễn múa long đao; làng Nghĩa Lập (Nghĩa Hưng) có đấu thiết lĩnh; xã Đại Đồng; làng Huy Ngạc có một hình thức đấu gậy khá độc đáo trong các ngày tiệc…

 

 

* Các trò diễn có múa hát:

 

          - Đình, Miếu làng Đồng Vệ, xã Đại Đồng (có tiệc hát sự thần, trong thần điện có hát thờ, ngoài sân có mở hát chèo)

Ngày nay, cho dù thời gian có phủ đầy lên theo năm tháng và một số trò diễn chỉ còn là ký ức. Do nhu cầu tâm linh văn hoá, một số lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống đã được phục hồi, nhưng chưa khai thác đầy đủ các nội dung của phần lễ và các tình tiết trò diễn của phần hội, chưa thể hiện rõ nét các giá trị văn hoá truyền thống. Đề nghị các cấp chính quyền, các ngành và nhân dân quan tâm để những nét đẹp văn hoá cổ xưa được khơi dậy, giữ gìn và phát huy tốt trong cuộc sống hôm nay, làm đậm đà thêm bản sắc văn hoá dân tộc./.


 

Tài liệu tham khảo: Lê Kim Thuyên-  Lễ hội Vĩnh phúc – Văn hóa- thông tin Vĩnh Phúc năm 2006; Nguyễn Xuân Lân- Văn hoá thể thao Vĩnh Phúc, số 3 năm 1999 chuyên đề về Vĩnh Tường.

Ngày đăng: 02/06/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*