Di sản văn hóa

Vĩnh Tường miền quê có truyền thống hiếu học

Vĩnh Tường không chỉ biết đến là miền quê cảnh trí hữu tình, người dân giàu lòng yêu nước, cần cù trong lao động mà còn được biết đến là nơi có truyền thống hiếu học, là một trong những nơi có nền giáo dục phát triển nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Truyền thống ấy được hun đúc từ ngàn đời nay. Lớp lớp con cháu Vĩnh Tường qua nhiều thế hệ đã tiếp nối truyền thống cha ông, không ngừng phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành những người con ưu tú của quê hương, đất nước.

 

Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi huyện Vĩnh Tường

 

Trong thời kỳ phong kiến tự chủ, Vĩnh Tường có hơn 250 cử nhân nho học; đứng đầu là Thị trấn Tứ Trưng có 78 vị, tiếp theo xã Thượng Trưng 38 vị, còn đỗ tú tài thì làng nào cũng có. Riêng các bậc đại khoa danh hiệu Tiến sĩ từ triều Lê đến triều Nguyễn, ngạch văn huyện Vĩnh Tường có 23 vị và một vị Phó Bảng triều Nguyễn. Dẫn đầu là xã Thượng Trưng có sáu vị, Vũ Di có năm vị, Thị trấn Tứ Trưng có ba vị, xã Ngũ Kiên, An Tường mỗi nơi có hai vị; các xã Cao Đại, Phú Đa, Bồ Sao, Vĩnh Sơn, Yên Lập mỗi nơi có một vị. Đỗ đại khoa ngạch võ, Vĩnh Tường có 4 vị, đều là người xã Phú Đa. Xét trong bình diện toàn tỉnh Vĩnh Phúc, thì Vĩnh Tường là huyện đứng đầu về số người thi đỗ các bậc: Đại Khoa, Trung Khoa.

Sở dĩ, Vĩnh Tường có nhiều người đỗ đạt như vậy, một phần rất quan trọng là sự học và khuyến khích, đề cao sự học ở Vĩnh Tường rất được coi trọng, không chỉ trong tầng lớp quan lại, mà còn có ở một không nhỏ người dân.

 

Nhà thờ họ Đỗ - Tứ Trưng

 

Đề cao sự học, Vĩnh Tường được ghi nhận là nơi xây dựng văn miếu thờ các vị tiên hiền Nho giáo cấp phủ sớm nhất của tỉnh Vĩnh Phúc, đó là văn miếu phủ Tam Đới, đặt tại xã Cao Xá, huyện Bạch Hạc (nay là thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường). Thời gian dựng văn miếu chưa có tài liệu xác định rõ, nhưng căn cứ vào nội dung tấm bia “Trùng tu Văn miếu tịnh nghi môn bi ký” (dựng năm 1669) và suy luận lịch sử, Văn miếu phủ Tam Đới được cho là ra đời vào nửa cuối thế kỷ XV, niên hiệu Hồng Đức, đời vua Lê Thánh Tông (khoảng năm 1470 đến năm 1497). Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo vào các năm 1669, 1701, 1777, Văn miếu phủ Tam Đới (Văn miếu phủ Tam Đa (1821), Văn miếu phủ Vĩnh Tường (1822)) được di chuyển về Vĩnh Yên (năm 1925). Điều đáng nói là toàn bộ kinh phí các lần trùng tu, tôn tạo văn miếu đều do các chức sắc, quan lại và người dân địa phương đóng góp, không sử dụng ngân khố nhà nước.

Cùng với việc dựng văn miếu hàng phủ, cấp huyện, cấp tổng và cấp xã ở Vĩnh Tường cũng dựng Văn từ, Văn chỉ. Đó là Văn từ của huyện Vĩnh Tường được xây dựng tại xã Thượng Trưng, nay còn dấu tích nền móng; Văn từ tổng Tang Đố (thôn Môn Trì, xã Tang Đố, nay thuộc xã Vĩnh Thịnh) dựng năm 1854. Đặc biệt Văn chỉ cấp xã ở Vĩnh Tường phát triển rất mạnh, toàn huyện có tới 20 Văn chỉ, đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm các địa phương: Phú Đa, Vũ Di, Tứ Trưng, Đại Đồng, Bồ Sao, Việt Xuân, Cao Đại, Vĩnh Thịnh, Bình Dương, Tuân Chính, Tam Phúc, Thổ Tang.

 

Chuông văn miếu phủ Vĩnh Tường

 

Khuyến khích sự học ở Vĩnh Tường có khá nhiều hình thức, từ việc dựng trường mở lớp học, đặt học điền lấy hoa lợi trả lương cho thầy, đến việc áp dụng các biện pháp khuyến khích, giúp đỡ người đi học như thưởng giấy viết, thưởng tiền, tặng trướng, câu đối, người có học được tham dự vào các công việc của làng, được xếp ngồi vào vị trí trang trọng chốn đình chung. Các địa phương có hoạt động khuyến học tiêu biểu khi đó là: Thượng Trưng, Phú Đa, Tuân Chính, Tứ Trưng, Vũ Di, Vĩnh Thịnh. Đại Đồng, Cao Đại, Thổ Tang, Tam Phúc… Đặc biệt, theo Văn bia “Học xá điền thổ bi ký” dựng năm Chính Hòa thứ 23 (1702), làng Văn Trưng (xã Tứ Trưng, nay là Thị trấn Tứ Trưng), được ghi nhận là nơi dựng trường học dân lập sớm nhất, và là nơi đi đầu trong việc đặt học điền không chỉ của tỉnh mà còn của cả nước.

Trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta, dưới ách đo hộ hà khắc với chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, hầu hết người dân Việt Nam bị mù chữ. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, song Vĩnh Tường vẫn có người đỗ đạt. Một điều trùng lặp thú vị là, ở cá bậc Đại khoa và Trung khoa, người Vĩnh Tường đều là người đỗ đạt cuối cùng của tỉnh Vĩnh Phúc. Bậc Đại khoa có Phan Duy Bách đỗ Phó Bảng năm 1889, và bậc Trung khoa có Phan Duy Tiếp đỗ Cử nhân năm 1915, cả hai ông đều người xã Ngũ Kiên. Không cam chịu cảnh đời nô lệ, mất nước, người dân Vĩnh Tường đem sức học, hiểu biết của mình vào công cuộc cứu nước. Tiêu biểu như Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn), lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917; Nguyễn Thái Học, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại, tích cực tham gia các phong trào yêu nước rồi trở thành lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng (năm 1930), lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái, với câu nói nổi tiếng “Không thành công thì cũng thành nhân”.

 

Bài vị thờ Khổng Tử và Tứ phối Văn chỉ làng Thổ Tang

 

Cách mạng tháng Tám thành công, hưởng ứng phong trào “Diệt giặc dốt” của Hồ Chủ tịch, một phong trào học tập sôi nổi với nhiều hình thức học phong phú, phù hợp được triển khai. Các lớp học tổ chức vào buổi trưa, buổi tới với bậu cửa, thúng úp làm bàn, gạch non, than củi làm phấn, đố chữ ở cổng chợ để kiểm tra. Từ đó số người biết đọc, biết viết ngày càng đông. Thông qua phong trào bình dân học vụ, hơn 95% dân số của Vĩnh Tường đã thoát nạn mù chữ. Nhiều cán bộ bình dân học vụ được nhận danh hiệu “Chiến sỹ diệt dốt” là sự ghi nhận của Chính phủ trên mặt trận quan trọng này ở Vĩnh Tường.

Từ năm 1954 đến năm 1975 là thời kỳ nở rộ các loại hình trường lớp ở Vĩnh Tường. Hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện với đủ các ngành học, cấp học. Trường cấp I, cấp II có đến từng xã. Năm 1961, Trường Phổ thông Nông nghiệp cấp II được xây dựng tại xã Phú Đa. Năm 1963, Trường cấp III Vĩnh Tường (tiền thân của trường THPT Lê Xoay) ra đời. Năm 1964, số học sinh phổ thông toàn huyện đã có tới 20.000 em, đạt tỷ lệ cứ 3 người dân thì có một người đi học.

 

Bia đá nhà thờ họ Nguyễn - Thị trấn Tứ Trưng

 

Giáo dục Vĩnh Tường trong những năm đầu đất nước thống nhất đã vượt qua những khó khăn, bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. Năm 1975, UBND huyện Vĩnh Tường quyết định thành lập lớp 5 năng khiếu toán đầu tiên với 20 học sinh được tuyển từ những học sinh có năng khiếu toán của các trường THCS trong toàn huyện, đặt tại trường PTCS Vũ Di (tiền thân trường THCS Vĩnh Tường ngày nay).

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong huyện, ngành giáo dục Vĩnh Tường đã có được những thành tựu quan trọng. Vị thế hàng đầu của giáo dục Vĩnh Tường được khẳng định qua chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngành học.

Đến năm 2013, toàn huyện có 101 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT với hơn 48 nghìn học sinh (chiếm gần 22,5% dân số của huyện), trong đó giáo dục Mầm non có 31 trường; Tiểu học có 34 trường, THCS có 30 trường, THPT có 6 trường. Ngoài ra huyện còn có một Trung tâm GDTX và một Trung tâm dạy nghề. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp theo chuẩn quốc gia. Hầu hết các trường học hiện nay đều được trang bị máy chiếu phục vụ giảng dạy, có phòng thực hành; nhiều trường đã quy hoạch và xây dựng khu nhà đa năng cho học sinh học tập và vui chơi.

Chất lượng giáo dục đại trà ở mức cao được khẳng định thông qua kết quả tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT và tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Tỷ lệ học sinh THPT thi đỗ tốt nghiệp đạt hơn 95% năm 2010 tăng lên 99,72% năm 2012. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt hơn 68% năm 2010 tăng lên 76,26% năm 2012.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn huyện Vĩnh Tường nhiều năm liền giữ được vị trí cao trong toàn tỉnh. Năm 2010, đội học sinh giỏi THCS xếp thứ nhất toàn tỉnh; đội học sinh giỏi thi toán tuổi thơ Quốc gia xếp thứ nhất toàn quốc. Năm 2012, tổng số giải học sinh giỏi cả ba khối đạt được là 899 giải. Trong đó: cấp Tiểu học đạt 235 giải, cấp THCS đạt 149 giải, cấp THPT đạt 515 giải.

 

Phế tích văn chỉ làng Thượng Trưng

 

Trải qua một quá trình lâu dài xây dựng, hun đúc, kết tinh, truyền thống giáo dục huyện Vĩnh Tường cho đến ngày nay vẫn giữ nguyên được những giá trị cơ bản. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, dưới ánh sáng các nghị quyết của đảng, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và gia đình, các hoạt động khuyến học khuyến tài của Vĩnh Tường ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều người con Vĩnh Tường đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Số lượng người đạt danh hiệu Thạc sỹ, Tiến sỹ, Phó Giáo sư, Giáo sư ngày càng tăng. Có xã trong cùng một ngày có hai người bảo vệ Luận án Tiến sỹ. Có những người đã trở thành chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực đời sống xã hội. Những thành tích, cống hiến đó đã làm rạng danh cá nhân, gia đình, dòng họ, quê hương và là minh chứng sinh động về một miền quê “Địa linh nhân kiệt”./

 

Theo "Vĩnh Tường - Di sản Văn Hóa"

Ngày đăng: 16/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*